”Ngươi không xem lễ vật ta đưa đến sao?”
“...” Bộ dáng này hình như ngầm có ý chờ mong, là nàng nhìn lầm rồi
đi, giờ này khắc này, Trang Thư Tình ẩn ẩn cảm thấy nam nhân này kỳ thực
cũng không có biểu hiện cao lãnh như tưởng tượng, bằng không hôm nay
cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này.
Nàng thậm chí đoán hắn là vì cho nàng chỗ dựa mà đến, tuy rằng mặc
kệ là nghĩ như thế nào, giao tình bọn họ cũng không tốt tới vậy.
Trong lòng trái lo phải nghĩ, nhưng trên tay Trang Thư Tình cũng
không chậm, hai ba động tác liền đem hộp gấm mở ra.
Bạch Chiêm cũng nhìn theo động tác của Trang Thứ Tình, từ trong
hộp gấm lấy ra một bức tranh chữ, “Như thế nào, coi như phù hợp với ngày
hôm nay đi?”
” Ngôn tất tín hành tất quả (*).” Trang Thư Tình nhẹ giọng đọc ra, đáy
mắt hiện lên ý cười, “Rất thích, cám ơn.”
(*)nói phải suy nghĩ cân nhắc, hành động phải kiên quyết
Bạch Chiêm vừa lòng, hắn thích nhìn thấy bộ dáng ày của nàng, giống
như một con nhím nhỏ thu hồi gai nhọn đầy mình lộ ra một mặt mềm mại,
bất quá nói lời nói của hắn vẫn đàm đạm như trước không nghe ra chút
gì,“Không cần cảm tạ ta, dù sao cũng không phải ta viết.”
Trần Nguyên quay đầu đi không đành lòng nhìn tiếp, nếu có thể, hắn
muốn đem lỗ tai đều dán lại, ở trong lòng cân nhắc sau nay phải làm như
thế nào để thay công tử cứu vãn một chút.
Nói cho Trang cô nương đây là bản vẽ của hoàng thượng? Nếu không
cận thận còn nói ra mối quan hệ của công tử và hoàng thượng, không được,
rất phiền toái, chưa có mệnh lệnh công tử hắn cũng không dám lộ ra.