”Vâng.”
Thanh Thanh chính là nha hoàn phụng bồi tam tiểu thư đi Lãnh sơn
tìm danh y, ấn tượng đối với vị tiểu cô nương kia cũng cực kì khắc sâu,
nhìn thấy người ngữ khí cũng là nhẹ nhàng, “Không nghĩ tới cô nương lại
đến nhanh như vậy, tiểu thư rất cao hứng a, mau đi theo nô tỳ.”
Trang Thư Tình đối với nha hoàn này rất có cảm tình, lúc đó là nàng
săn sóc chuẩn bị cho nàng ngân phiếu và bạc vụn, còn cầu tam tiểu thư chở
tỷ đệ các nàng đi một đoạn đường. Tuy rằng cuối cùng nàng khéo léo từ
chối, nhưng phần tâm ý này lại nhớ kỹ.
”Đến đây đã một đoạn thời gian, chỉ là không có có đủ bạc nên không
thể đến gặp tiểu thư ngay được.”
Thanh Thanh cười đang muốn trả lời, nhưng nhìn thấy người đang từ
một hướng đi đến vội hành lễ, “Nô tì thình an tứ tiểu thư.”
Liễu tứ tiểu thư giơ giơ khăn lên miễn lễ nàng, ánh mắt dừng ở trên
người Trang Thư Tình, cảm thấy nàng nhìn có chút quen mắt, nghĩ nghĩ
nhưng lại không nhớ ra, liền hỏi.”Đây là khách nhân của tam tỷ?”
”Vâng, cô nương từng có quen biết với tiểu thư.”
Liễu tứ tiểu thư khẽ gật đầu. Đang muốn quay người rời đi, nha hoàn
bên người lại tiến lên một bước nhẹ giọng nói hai câu, liễu tứ tiểu thư nhất
thời sắc mặt liền thay đổi, quay người nói “Ngươi là cái nữ nhân ngăn cản
xe ngựa của bổn tiểu thư. Hại bổn tiểu thư bị thương?”
Trang Thư Tình biết đây là việc không tránh thoát, ngày thường không
đi thắp hương, gặp chuyện thì lại ôm chân phật, quả nhiên vô dụng, rõ ràng
Liễu gia này cũng không phải dạng vừa.