Nàng không phải cổ nhân, không có sự nơm nớp lo sợ của thường dân
khi nhìn thấy quý tộc, nàng cũng không muốn giả bộ, vén áo thi lễ, không
thừa nhận cũng không phủ nhận, “Gặp qua Liễu tứ tiểu thư.”
Liễu tứ tiểu thư cũng không chút chú ý lời nói của nàng.” vị công tử
Ngày ấy cứu các ngươi giờ đang ở nơi nào? Xuất thân từ đâu?”
Vì ở trong nhà của mình nên không muốn giả bộ sao? Hội Nguyên
Phủ Phủ đều nói rằng Liễu tứ tiểu thư cũng không phải là người cả vú lấp
miệng em như vậy, Trang Thư Tình trong lòng oán thầm, giải thích đến một
giọt nước cũng không rỉ.”Hồi tứ tiểu thư, ta không có nhận thức vị công tử
kia, ngày ấy kém chút bị thương dưới vó ngựa, là vị công tử kia đã cứu hai
tỷ đệ chúng ta, sau đó liền rời đi, ta cũng chưa từng hỏi thăm qua hắn xuất
thân từ đâu.”
”Thực chưa từng?”
”Chưa từng.”
Liễu tứ tiểu thư vẫn không cam lòng. Ngày ấy sau khi trở về nàng cho
người đi hỏi thăm hồi lâu, cũng không thể nào hỏi ra nguyên do vì sao.
Nàng thậm chí hoài nghi người kia căn bản không phải người ở đây, chỉ là
ngẫu nhiên gặp mặt, trùng hợp xuất hiện ở nơi đó, trùng hợp để nàng nhìn
thấy thôi.
Nhưng mà càng nghĩ như thế, nàng càng tin tưởng đó là duyên phận
của nàng.
Nếu không phải như vậy, sao lại cố tình ở loại thời điểm này, lấy
phương thức như vậy để cho bọn họ gặp nhau?
Cho nên tuy nương đã vài lần đề cập đến việc hôn nhân cùng phủ chủ
đại công tử nàng cũng chỉ hàm hồ cho qua chuyện.