Liễu tam nhắm mắt lại, hình ành ấy khiến nàng cóquãng thời gian dài
luôn mơ thấy ác mộng. Hiện tại nhớ lại, như lúc trước khiến nàng cảm thấy
không thoải mái.
Trước kia cũng không nghĩ đến chuyện, bây giờ nghĩ lại, nhà đại bá
vội vàng chôn đứa nhỏ có phải hay không cũng khủng bố như vậy, cho nên
động tác bọn họ mới có thể nhanh chóng như vậy...
Có phải hay không chính mình một ngày kia cũng sẽ trở nên như thế?
Chỉ cần nghĩ đến có khả năng này, Liễu tam liền rùng mình một cái,
nếu thực sự có một ngày kia...
Mở mắt ra, Liễu tam nhìn về phía Trang Thư Tình, “Bệnh của ta có
liên quan với bọn họ?”
”So sánh với những người kia,tiểu thư đã may mắn hơn rất nhiều.”
trong lòng Trang Thư Tình đã có cân nhắc, nhưng mà không có xác định
trăm phần trăm, nhưng phần không xác định này, nàng cũng không có nơi
để tìm đáp án, ca bệnh như vậy ởđây căn bản không có y bạ nào có thể
nghiên cứu.
Liễu tam vừa nghe trong lòng nhất thời nhảy lên dồn dập, “Ngươi có
biết đây là bệnh gì không?”
”Những đại phu từng bắt mạch cho tiểu thư có nói qua là bệnh gì
không?”
”Nhiều ý kiến kết luận là thiếu máu.”
”Nói thiếu máu cũng không sai, có điều không phải thiếu máu bình
thường, thiếu máu chỉ cần trị liệu thích đáng cũng không nguy hại đến
mạng người, bệnh của tiểu thư tuy là thiếu máu nhưng lại ảnh hưởng đến