tính mạng.” Trang Thư Tình lại hào một lần mạch, trong lòng cũng có tính
toán.
Có một loại bệnh gọi là thiếu máu địa trung hải (*), ở khu Hoa Nam
cũng không hiếm thấy, biện pháp trị liệu cũng không phải uống thuốc, bắt
mạch là được, nàng đã từng phẫu thuật cho một người bị mắc bệnh này, tuy
rằng không có khoẻ mạnh như người bình thường, nhưng sẽ không nguy
hiểm đến tính mạng.
(*) thiều máu địa trung hải, hay còn gọi là thiều máu di truyền
thalassaemia (Nguồn tìm hiểu thêm: http://tudu.com.vn/vn/y-hoc-
thuong-...o-sinh/benh-thieu-mau-di-truyen-thalassaemia/)
bệnh trạng Liễu tam tiểu thư xem như đến giai đoạn giữa, chỉ cần làm
phẫu thuật là có thể giải quyết nguy cơ, nhưng mà... Đối phương sẽ không
tin nàng, mà nàng, hiện tại cũng không có bất kỳ điều kiện nào đểtiến hành
một ca phẫu thuật như vậy.
”Thư Tình... ta có thể cứu hay không?”
Trang Thư Tình cười khổ, “Ta biết phải cứu như thế nào, nhưng không
có dược liệu, mà có cũng không làm được.”
Có được đáp án như vậy Liễu tam không hài lòng, “Như vậy là có thể
cứu phải không? Nhưng mà thiếu cái gì?”
”Tam tiểu thư, không phải là ta không muốn cứu, cái khó là bản thân
ta chỉ có thể tự mình chuẩn bị, ai cũng không giúp được ta.” Thấy sự vui
sướng trên mặt Liễu tam tản đi một chút, Trang Thư Tình cảm thấy không
đành lòng, nên cho nàng ấy một đường hi vọng, “Trước khi ta chuẩn bị tốt
những thứ này, tam tiểu thư phải điều dưỡng thân thể cho tốt, không được
ăn kiêng, dùít hay nhiều cũng phải ăn một chút, có thể chuẩn bị giấy bút
cho cho ta không?”