Hướng Tả vội vàng trở về Bạch phủ.
Nhìn từ bên ngoài thì Bạch phủ cũng bình thường không có gì khác,
nhưng không người nào có thể nghĩ đến, người tôn quý nhất trên đời hiện
tại đang ở nơi này, giống như một người bình thường.
Lần đầu tiên lão gia tử ở đây hoàn toàn không phải như bây giờ, một
đám cấm vệ quân vây chặt Bạch phủ đừng nói là người, ngay cả một con
ruồi cũng không thể bay lọt, nhưng mà việc này lại chọc giận đến Bạch
Chiêm, một mình hắn đánh ngã tất cả cấm vệ tinh còn cưa nói, lại còn
tuyên bố với lão gia tử, “Hoặc là người đổi nơi ở, hai là ta đổi.”
Lão gia tử tức giận việc con trai không để hắn vào mắt, vẫy tay ra hiệu
cho mọi người lui ra, mang theo vài người hầu hạ thân cận rồi tiến vào
Bạch phủ, hơn nữa hành lí mang theo càng lúc càng nhẹ dần.
Tất nhiên là có người có ý kiến, nhưng lão gia tử đã quyết tâm, ai cũng
không có biện pháp, theo như lời của lão gia tử thì con của hắn có võ công
cái thế, là người trên vạn người, có con trai hắn ở bên cạnh, ai còn có gan
đến ám sát hắn!
Sự thật ngay trước mắt, ai cũng không thể có cách phản bác, mấy năm
trôi qua việc lạo gia tử đến đã trở thành thường lệ.
Lúc này hai phụ tử đang ở chơi cờ, một bên quân trắng, một bên quân
đen, số lượng quân cờ còn dư lại trong hộp đều ngang nhau, không phân
cao thấp, nhưng trong lòng hoàng đế rõ ràng, hắn thua.
Nhìn nhi tử khí vũ hiên ngang đối diện, hắn nghĩ vô số lần, nếu như từ
nhỏ hắn được nuôi dưỡng bên người mình thì sẽ trở thành người như thế
nào? Nhưng trong lòng hắn lại hiểu được rõ ràng, nếu không có lời nói và
hành động của Bạch Thị, dốc lòng dẫn đường cho Bạch Chiêm, thì đứa con
này của hắn sẽ không có khả năng trở nên ưu tú như vậy.