hắn đang cân nhắc chuyện gì nữa, trái lại ngồi uống trà, chuyện nhi tử
thường nghĩ, một chút cũng không giống với chuyện hắn nghĩ, còn không
bằng tự mình uống trà.
Lá trà này cũng không biết nhi tử kiếm ở đâu ra, so với trà tiến cống
cho hoàng cung còn tốt hơn nhiều, nhưng có hỏi hắn cũng không nói, hàng
năm hắn đều đi xin trà của nhi tử đem về cung uống, đường đường là vua
một nước, đến trà uống hàng ngày cũng phải đi lấy của người ta, có hỏi
cũng không nói, hàng năm đều tặng vào cung cho hắn nửa cân, đường
đường vua của một nước ngay cả uống trà cũng phải tiết kiệm, nhưng mà
hắn cũng không còn cách nào, a, trà ngon.
Bạch Chiêm đang suy nghĩ một chuyện hắn vô cùng khó hiểu, nhưng
hắn chỉ cần suy nghĩ theo một hướng, thì trong lòng hắn liền sáng tỏ.
Trách không được hắn đối với chuyện của Trang Thư Tình lại để bụng
như vậy, trách không được hắn lại muốn đem tất cả những thứ tốt nhất cho
nàng, trách không được, khi mà hắn không biết thì đã bất tri bất giác đem
nàng bảo hộ dưới đôi cánh của mình, thì ra là hắn đã đặt nàng ở trong lòng!
Đúng rồi! Chính là như vậy!
”Phụ thân, ta đưa ngài trở về.”
Hoàng đế đang uống trà, nghe vậy kém chút quăng luôn cái cốc trên
tay, tức giận đến dựng râu, trừng mắt nói: “hôm qua ta vừa tới.”
”Đã dâng hương cho nương xong, có thể trở về rồi.”
Nếu dùng cái cốc này để đập người thì hoàng đế lại cảm thấy có chút
luyến tiếc, nhìn trái nhìn phải, thấy trên giường có cái gối lập tức cầm lấy
ném qua, “Đứa con bất hiếu.”