Trang Thư Tình, bất kể là trong lời hay ngoài lời, Bạch Chiêm đều mang
theo ý bảo hộ.
”Nếu như con muốn thành thân với nàng, thì khi nàng đến gặp Đổng
gia cũng giúp cho nàng không cần phải cúi đầu.”
”Ai dám bắt nàng cúi đầu? Thái tử phi? Hoàng tử phi? Hoàng hậu?”
cằm Bạch Chiêm khẽ nâng lên, tràn đầy kiêu ngạo, “Ngài trở về hỏi bọn
họ, người của ta, các nàng có dám hay không, chưa cần biết là có dám hay
không ta cũng sẽ không để cho các nàng cơ hội.”
Sau khi biết hắn còn một đứa con trai là Bạch Chiêm, hoàng đế tuy
chiều theo ý của nhi không có chiếu cáo thiên hạ, nhưng những người nên
biết thì cũng cần phải biết.
Ngay từ đầu Bạch Chiêm đã không phải người có thể trêu chọc. Sau
khi hắn giết gà dọa khỉ một phen, thì hiện tại người dám đánh chủ ý lên hắn
đã ít lại càng ít, hắn biểu lộ ra là một người hoàn toàn không có ý định
muốn tranh giành cái vị trí kia. Tất nhiên cũng không có ai ngốc mà đi đối
đầu với một kẻ địch mạnh như vậy.
Hoàng đế biết, Bạch Chiêm có sự kiêu ngạo không ai bì được, nhi tử
trưởng thành như vậy, kiêu ngạo của hắn cũng không hề che giấu!
Nhưng mà ý hắn muốn nói cũng không phải là cái này, “Những người
đó không có gan, nhưng còn việc ở hậu trạch, không thể nào mà không xảy
ra tranh chấp, không phải tất cả mọi chuyện con đều có thể nhúng tay vào.”
”Việc ở hậu trạch? Ta chỉ lấy một mình nàng, ở hậu trạch nàng là
người độc nhất, những hạ nhân kia làm gì dám thể hiện ra mặt với nàng?”
”Ngốc, con coi những thiên kim tiểu thư ở hậu trạch đều là giấy sao?
nếu như các nàng muốn Trang Thư Tình sống không dễ chịu, tất nhiên sẽ
có rất nhiều biện pháp.”