Bạch Chiêm ngốc? Hắn tất nhiên không ngốc. Nhưng mà hắn không
phải người có thể dễ dàng cúi đầu, hiểu được phụ thân đang nói đến cái gì,
lời nói của hắn cũng phá lệ không khách khí, “Ta không phải ngài. Phụ
thân, ngài cần hậu cung giai lệ ba ngàn, ta chỉ cần một người là đủ rồi.”
Hoàng đế bị chặn họng không còn lời nào để nói.
Phụ mẫu thân người ta cả đời, con trai còn nguyện ý nhận người phụ
thân là hắn, hơn nữa cũng không có hận hắn, việc này đủ để chứng minh
Bạch thị dạy Bạch Chiêm rất tốt.
Ho nhẹ một tiếng, liếc mắt nhìn thấy người đứng bên ngoài nhìn có
chút quen mắt, liền mượn cớ này để chuyển đề tài, “Có việc muốn bẩm báo
với công tử nhà ngươi sao?”
Hướng Tả bởi vì lời nói vừa rồi của lão gia tử mà có hơi giật mình.
Khi phản ứng kịp vội vàng cúi người xác nhận.
”Vào đi.”
”Vâng.”
Vừa bước vào cửa đã nghe thấy công tử hỏi hắn,:”Ngươi không ở
trong cửa hàng, trở về làm gì”
Lời ghét bỏ này khiến trong lòng Hướng Tả cảm thấy một trân xót
xa.“Công tử, chưởng quầy đi tới cửa hàng, đưa cho thuộc hạ mấy bản vẽ
này, cũng hỏi thêm nhà rèn nào có tay nghề tốt nhất.”
Vừa nghe là chuyện của Trang Thư Tình, Bạch Chiêm lập tức đứng
lên, từ trong tay Hướng Tả cầm mấy bản vẽ lên nhìn.”Những thứ này dùng
để làm gì?”
”Chưởng quầy không có nói.”