Bạch Chiêm không để ý đến mấy người này, nhưng hắn cũng không
muốn bị buộc phải nói ra.
Võ quốc cung phụng hắn mấy năm, hắn không thể mang quân sang
xâm lược bọn họ.
Hoàng đế híp híp mắt, rốt cuộc không có nói thêm cái gì nữa.
Sau khi nhận thức đứa con trai này hắn cũng không thể tra ra hết mọi
thứ từ nhi từ, khả năng tra được cũng rất có hạn, Bạch Linh Lung mang
theo hắn chạy loạn khắp thiên hạ, có nhiều nơi ngay đến cả người cũng
không có, căn bản không thể tra ra được cái gì.
Trong khoảng thời gian đó đã xảy ra những sự việc gì, kết quả ra sao,
hắn hoàn toàn không biết gì cả.
Nhưng hắn tin tưởng hai mắt của mình, đứa con trai này, thật sự là nửa
điểm cũng không nghĩ đến vị trí kia, hoặc là nói, người làm phụ thân như
hắn cực kì chướng mắt.
Hắn chướng mắt nhưng lại thập phần phấn khích, loại phấn khích này
là do cái gì, hắn không biết, tạm thời cũng không muốn tra xét nguyên do.
Có chút vấn đề nếu hỏi ra miệng sẽ khiến cảm tình có vết nứt, hắn thật
vừa lòng hình thức ở chung như hiện tại.
”Dẫn ta đi nhìn nhìn con dâu tương lai.”
”Hiện tại?”
”Không thể sao?”
Bạch Chiêm nghĩ một lát, cũng không có gì là không thể, sau khi biết
tâm tư của bản thân, hắn cũng muốn nhìn thấy người kia, nhưng sợ nói ra