Lão gia tử vừa vào phòng, da mặt liền hung hăng co rút, vậy nghĩa là
con trai hắn đã đem toàn bộ bảo bối của Bạch phủ chuyển đến nơi này sao?
Thật tốt, Tằm ti ngàn năm hắn ban cho cũng may thành y phục treo trong
cửa hàng này để lãm khách. Hỏi hắn muốn mấy tú nương kia không cần
nghĩ cũng biết khẳng định là cửa hàng này cần, không phải nói là Trang
Thư Tình mởi cửa hàng sao. Đây hoàn toàn là do con của hắn mở!
”Vị này là...”
”Cha ta, cứ để người nhìn.”
Trang Thư Tình ngẩng đầu nhìn thoáng qua, quả thật hai người rất
giống, tiến lên một bước hành lễ. Dẫn hai người vào trong phòng, mời hai
người ngồi xuống rồi tự mình trâm trà.
Ánh mắt của lão gia tử hoàn toàn là một bộ dáng đang xem con dâu.
Trang Thư Tình có cảm giác được, tuy cảm thấy không hiểu nhưng
cũng không để trong lòng.
”Nghe con trai ta nói cửa hàng này là do ngươi mở, tuổi còn nhỏ mà
lại lợi hại như vậy.”
”Ăn chùa không quan trọng nhai kỹ, không dám nhận khen ngợi của
lão gia tử.”
Lời này hắn thích nghe, lão gia tử nâng chung trà lên nhìn nhìn, thật
vừa lòng, đây không phải loại trà mà mỗi tháng nhi tử chỉ cho hắn nửa cân
kia.
Hắn còn muốn nói chuyện, Bạch Chiêm đã sớm không kiên nhẫn, lưu
loát đoạt lại chủ đề.”Vải dệt trong cửa tiệm có vẻ bình thường, lát nữa ta
cho người đưa đến mấy thất vải, nếu thấy tốt thì mua. Sẽ không dám chặn
giá của ngươi.”