Đây đúng là chuyện khiến cho Trang Thư Tình luôn hao tổn tâm trí,
trong cửa hàng có tú nương tay nghề nhất đẳng, cũng có hoa văn đa dạng
nhiều kiểu dáng, độc nhất vô nhị, nhưng duy nhất không có vải dệt thượng
đẳng tương xứng.
vải dệt bình thường nơi nơi đều có bán, thứ chân chính tốt cũng do
nàng căn cơ nông cạn, không thể mua được.
”Lại phải nhọc Bạch công tử một lần nữa.” Đại khái là dù con rận có
nhiều hơn cũng không sợ bị cắn. Trang Thư Tình đã không còn cảm giác
kinh sợ, chỉ là trong lòng có chút cảm khái.
Không có người nguyện ý thiếu nhân tình người khác. Nàng lại bị
động thiếu của người ta một lần rồi lại một lần, loại cảm giác này tuy là
không tốt, nhưng lại không thể nào cự tuyệt.
Bạch Chiêm ý vị thâm tường nhìn nàng, “Lúc nào cũng có thể nói với
ta.”
“...”
Không đợi Trang Thư Tình lý giải những lời này, Bạch Chiêm đã kéo
lão gia tử rời đi, tốc độ thật nhanh giống như lúc đến.
Bởi vì Bạch Chiêm đột nhiên nhớ tới một chuyện, “Nàng còn có hai
năm tang kỳ.”
Lão gia tử sửng sốt, chợt chỉ vào hắn cười to, “Hai năm a, hai năm thật
tốt, ngươi cũng không cần vội vã đi khố phòng ta tìm sính lễ.”
”Tìm, hai năm, mỗi năm đi tìm một lần, sính lễ vậy cũng đủ rồi.”
Bất quá, rốt cuộc Bạch Chiêm cũng không có thúc giục lão gia tử lập
tức hồi cung.