Đổi thành người khác sợ là tránh không kịp, nhưng đối với người đã
hạ quyết tâm không thành thân là nàng mà nói cũng không sao cả.
Về sau không thành thân, cũng bớt lo bớt việc.
”Có thể.”
Ánh mắt Bạch Chiêm sáng ngời, cánh tay duỗi ra đem gói to kia cầm
qua, giống như đang cầm đồ của mình vậy, lấy ra một bản vẽ nhìn xơ qua.
Hình dạng khác nhau, nhưng giống nhau là đều thật tinh xảo, có thể
dựa trên kết cấu này làm thành vũ khí thử xem.
”Bạch công tử nếu như không có việc gì khác vậy thì ta liền trở về.”
Bạch Chiêm nhận được cái gói này, đem bản vẽ bên trong lấy ra hết,
trả lại gói đồ cho nàng, đứng dậy nói: “Đi thôi.”
”Ta biết đường.” Nhàn nhạt cúi người thi lễ, Trang Thư Tình mở cửa
rời đi, cam tâm tình nguyện chuyển đi cùng với việc bị buộc chuyển đi thì
nàng sẽ không cảm thấy có chút nghẹ khuất như vậy.
Bất quá nàng cũng không có gì khả năng phản bác lời của hắn, giao
dịch đã thành.
Bạch Chiêm cũng không đuổi theo, đến bên cửa sổ, tầm mắt hắn nhìn
theo người rời đi, xác định có người ở sau lưng bảo vệ nàng mới ngồi trở
lại.
Trần Nguyên thần không biết quỷ không hay từ đâu xông ra nói,
“Công tử.”
”Tình huống bên kia như thế nào.”