Những nha hoàn bà tử hầu hạ trong tiểu viện của Liễu tứ tiểu thư mấy
ngày nay đều phải nhón chân mà đi, sợ rằng chỉ cần phát chút động tĩnh
thôi cũng kích thích đến tứ tiểu thư.
Nhưng dù dù có cẩn thận thì cuộc sống hiện tại của các nàng cũng
không thể tốt hơn chút nào, bị đập bằng chén trà vẫn còn nhẹ, ngay cả đại
nha hoàn Minh Nguyệt hầu hạ bên người cũng bị Tứ tiểu thư tìm cớ đánh
đập.
Bên trong phòng, đại phu nhân khẩn trương mở to mắt nhìn đại phu,
liên tục hỏi: “Như thế nào? Đây rốt cuộc là bệnh gì?”
Đã là đổi đại phu thứ năm, nếu như không thể tra ra vấn đề thì...
Sáng hôm trước, lúc nhìn thấy nữ nhi bảo bối tỉnh lại nhưng tóc trên
đầu gần như đều bị rụng hết, chỉ còn lơ xơ lại vào lọn. Đại phu nhân liền
cảm thấy đầu óc choáng váng.
Đại phu nhíu mày nghĩ, rồi lại lắc đầu, “Thân thể tứ tiểu thư rất tốt.
Thứ cho lão phu học nghệ chưa tinh, thật sự tìm không ra được nguyên
nhân của vấn đề, mong phu nhân mời người cao minh khác.”
”Cút! Cút! Đều cút hết cho ta!” Liễu tứ tiểu thư bao đầu lại, thời gian
chỉ mới vài ngày nàng đã gầy đến nỗi hai gò má đều hóp vào trong, mắt
trợn ra thật lớn, đại phu sợ tới mức lui về phía sau một bước, vội vàng hành
lễ cáo lui với đại phu nhân.
Những ma ma bên người đại phu nhân lập tức lui ra ngoài. Tình huống
tiểu thư bất luận là thế nào cũng không thể truyền ra ngoài, miệng của tất cả
đại phu đều phải được ngăn chặn.
”Nương, Nương, người cứu con, mau nghĩ biện pháp cứu con, nếu cứ
tiếp tục như vậy nữa, làm sao con còn có thể ra ngoài gặp người. Không
bằng con chết đi.” tinh thần của Liễu tứ tiểu thư hoàn toàn hoảng loạn,