Liễu tam...
Liễu tứ tiểu thư đột nhiên dừng tiếng khóc, đầu óc bắt đầu trở nên tỉnh
táo lại, nhưng suy đoán trong lòng khiến nàng càng thêm sợ hãi, “Nương,
con và Liễu tam là tỷ muội, người nói con có phải bị bệnh giống như Liễu
tam hay không?”
”U Nhi, con không cần nghĩ loạn.”
Liễu tứ tiểu thư lúc này sao còn có thể nghe được những lời khác,
“Báo ứng, đây chính là báo ứng, trước kia con ngầm chê cười nàng ta là cái
ấm sắc thuốc, nhưng tốt xấu gì dung nhan của nàng cũng không có vấn đề,
tóc của nàng vẫn còn, nàng ta đi ra ngoài cũng không có bất kì ai nghị luận,
chỉ trỏ, còn con thì sao? Về sau ngay cả cửa cũng không thể ra, còn bị
những tỷ muội khác ngầm chê cười, giống như những chuyện trước kia con
làm với Liễu tam, nương, đây là báo ứng, ha ha, báo ứng!”
Đại phu nhân ôm cổ nữ nhi của bà đang sắp điên lên vì sợ hãi, cứng
giọng an ủi, “Con đừng đem sự tình suy diễn như vậy, đại phu đều nói thân
thể con tốt, chỉ là bị rụng tóc mà thôi, nói không chừng là do con ăn phải
cái gì mới có thể bị như thế, con đừng tự doạ chính mình, U Nhi, U Nhi,
con đừng tự doạ mình a.”
Liễu Trí U lên tiếng khóc lớn, nàng không làm việc gì đại gian đại ác,
nàng cũng không coi mạng người như cỏ rác, bất quá chỉ ngầm sử dụng
chút thủ đoạn nhỏ để mình sống tốt hơn thôi, vì sao lão thiên gia lại đối với
nàng như vậy!
Bên này tuy rằng sống chết giấu giếm, nhưng mỗi ngày đều đổi đại
phu vào cửa, sao còn có thể giấu giếm sự thật, tin tức Liễu tứ tiểu thư sinh
bệnh lạ đã bị hạ nhân trong nhà ngầm truyền ra ngoài.
Cũng nhờ có những người “hảo tâm” đi truyền báo tin tức mà lời đồn
đãi này dần dần truyền ra bên ngoài phủ.