Mặt Đại phu nhân trắng bệch, trong khoảng thời gian này là do nàng
làm việc không có quy củ, bằng không thì sẽ không thể nào xuất hiện loại
chuyện lớn như vậy, nhưng lúc này có nói cái gì cũng đã muộn, chỉ cần U
Nhi không lộ mặt ra, thì bên ngoài có truyền ra chuyện gì cũng chỉ là đồn
đại, chờ khi U Nhi hết bệnh rồi thì lời đồn cũng sẽ tan biến.
Đúng, chính là như vậy.
”Còn đứng ở chỗ này làm gì. Trương phu nhân không bao lâu nữa sẽ
tới cửa.”
Đại phu nhân hít sâu một hơi, chuyện sau để sau này hãy nói, làm tốt
việc trước mắt mới là đúng đắn.
Liễu Trí U vừa nghe nói nương muốn đưa mình đi liền hoảng sợ,
“Nương, người mặc kệ con có phải hay không? Người muốn ném con đi
phải không? Liễu tam từ nhỏ bị bệnh như vậy nhưng đều được xem như
bảo bối mà nuôi dưỡng, vì sao mới lượt con liền bị vứt bỏ...”
Lòng đại phu nhân đau như bị dao cứa, mà con dao này lại do nữ nhi
tự tay đâm vào, ôm ngực vừa nóng vừa giận nói:“Con nói mê sảng cái gì,
nếu như ta không phải vì muốn tốt cho con, thì con còn có thể đi sao? Bây
giờ ở bên ngoài những lời đồn đều đã lan rộng, Trương phu nhân đưa bái
thiếp đến, con cho là bà ấy thật sự đến gặp nương sao, là tới để nhìn con đó,
về sau con có còn muốn gả cho một gia đình tốt không?”
”Trương phu nhân muốn đến...” Liễu Trí U nháy mắt tỉnh táo lại.
Không cần người khác thúc giục tự mình bắt đầu dọn dẹp, hiện tại nàng
thành ra cái dạng này nhất định không thể để cho người khác nhìn thấy,
nhất định không thể.
”Không cần lo lắng. Con cứ từ từ, nương sẽ phái người đi chuẩn bị,
đại sư trụ trì của Ngận Âm tự vốn có thiện ý, so với mấy đại phu có chút y
danh mèo quào kia còn cao minh hơn, nhất định có thể trị tốt cho con.”