phu nhân bị bệnh nàng cũng nên đi để làm tận cái hiếu tâm, không phải
sao?
Nàng cũng biết được, những năm gần đây đại bá mẫu ngoài sáng trong
tối khiến cho mẫu thân nàng khó khăn bất lực như thế nào nàng đều biết
hết, không những thế, miệng còn nói lời ác khí, giờ bị như vậy cũng là báo
ứng.
Những lời đồn đãi truyền khắp toàn thành Trang Thư Tình lại hoàn
toàn không biết.
Những căn nhà Trương Thư Thành đề nghị nàng đều không thấy vừa
lòng, trong thời gian chờ đợi này nàng cũng không nhàn rỗi, nàng đang chế
tạo loại thuốc tê, nhưng mà không phải thí nghiệm trên người động vật, là
thí nghiệm trên người bản thân.
Sau vài ngày, miệng vết thương trên cánh tay cũng nhiều hơn, nhưng
thuốc tê lại không hề có chút tiến triển.
Nàng quả nhiên đã suy nghĩ quá đơn giản.
Vừa ăn cơm vừa thất thần, Trang Thư Hàn nhìn không nhịn được,
huých cánh tay tỷ tỷ một chút, nhìn thấy rõ ràng động tác của tỷ tỷ co rúm
lại rồi một tiếng thở nhẹ, sắc mặt nhất thời thay đổi, lời muốn nói ra cũng
nuốt về, buông bát đũa xuống nắm lấy tay tỷ tỷ, vén lên một đường trên tay
áo.
Trương Tú Nhi kinh hô ra tiếng, “Đây là có chuyện gì? Thư Tình,
muội làm sao có thể bị thương? Bôi thuốc chưa? Xem đại phu chưa?”
Trang Thư Hàn nghiêm mặt nhìn về phía tỷ tỷ, một bộ dáng đang chờ
nàng giải thích.