”Từ khi đến Hội Nguyên Phủ đã phiền toái Trương đại ca không ít,
thật sự đa tạ.”
Trương Thư Thành giơ giơ ngân phiếu trong tay lên, “Muốn tạ cũng
đã ta tạ, muội phiền toái mỗi một việc ta đều có lợi, phiền toái như vậy ta
còn chê ít.”
Trang Thư Tình cười, quay đầu nhìn tòa nhà, nơi này, sau này sẽ là
nhà nàng, là gia đình của nàng và Thư Hàn, chờ đến khi Thư Hàn trưởng
thành, đến thời điểm thành thân nàng sẽ mua một chỗ khác làm tân phòng
cho bọn họ, nơi này, là nơi để nàng sống đến già.
Nhân dịp trường học cho nghỉ một ngày, hai tỷ đệ lặng yên không một
tiếng động chuyển đến nhà mới, Trương Thư Thành giúp đánh xe, qua lại
hai chuyến cũng không quá mệt mỏi.
Cũng không thể ở lâu bên ngoài, Trang Thư Tình lưu Trương Tú Nhi
lại cùng nhau ăn bữa cơm tân gia.
Nhà mới tuy rằng là ở ngoại thành, nhưng lại không giống như chỗ
của Trương Tú Nhi, nhà ở phía nam cũng tương đối sạch sẽ, nơi này cách
nội thànhkhông xa, mặc kệ phương diện đi lại hay chỗ ở đều rất hợp tâm ý
nàng.
Trang Thư Tình là thật sự tính sẽ ở nơi này cả đời, cho nên những việc
này nàng đều rất để bụng.
Những thứ không hợp tâm ý đều thay mới toàn bộ, nhưng những thứ
thay đổi cũng không nhiều, chủ nhân lúc trước của căn nhà này rất dụng
tâm bố trí, phần lớn những đồ vật trong nhà đều có thể lưu lại, Trang Thư
Tình cũng không phải người quá thực dụng, nên cũng không để ý nhiều.
Dàn xếp xong ngày thứ hai, nhà mới của nàng liền nghênh đón người
đã dự kiến trước.