Đề tài quyết định xong, cả hai người đều trầm mặc.
Trang Thư Tình không biết nói cái gì, dù sao lúc trước hai người cũng
không thoải mái, nàng đối với người này có chút bài xích, Bạch Chiêm còn
đang không biết nàng có vấn đề gì, người đều đã ở trước mắt, thì còn có
vấn đề gì? Hắn thật sự an tâm.
Bất quá hắn cũng đã nhìn ra được đối phương không được tự nhiên,
liền chủ động mở miệng, “Nàng...”
”Ngươi...”
Đồng thời mở miệng hai người nhìn nhau, tâm tình Bạch Chiêm rất tốt
“Nàng nói đi.”
Trang Thư Tình suy nghĩ một chút, rồi hỏi, “Bạch công tử có biết đại
phu nào ở Hội Nguyên Phủ có y thuật tốt nhất không?”
Bạch Chiêm cả kinh, nhanh chóng ngồi thẳng người, không quan tâm
đến lễ nghĩa tiến lên lôi kéo nàng, xem trái xem phải, “Chỗ nào không thoải
mái? Là nơi nào... Hay là có chuyện gì?”
Lôi kéo một chút, tay áo Trang Thư Tình bị vén lên, vừa khéo lộ ra
mấy chỗ vết thương, Bạch Chiêm nhíu mày đẩy tay áo lên, miệng vết
thương chung quanh đều lộ ra.
Do đã bôi thuốc vài ngày nên miệng vết thương đã khép lại, nhưng
muốn vết thương lập tức biến mất là chuyện không thể.
Bạch Chiêm gắt gao nhìn chằm chằm Trang Thư Tình, gằn từng chữ
hỏi, “Sao! Lại! Như! Vậy!”
Trang Thư Tình muốn thu tay, nhưng lại bị tay đối phương kìm lại,
nàng vừa đau, vừa muốn thu tay lại.