Đầu sói nghe thấy được, không cần Niệm Niệm thuật lại đã thu lại ý
đồ nổi lên công kích, chỉ là tư thế cảnh giác vẫn không giảm.
Nam nhân này rất nguy hiểm, so với kẻ địch lúc trước nó liều chết đả
bại còn khiến nó cảm thấy nguy hiểm hơn, tình huống trước mắt không tốt,
bộ tộc sói trắng sợ là sẽ phải nhận lấy tai hoạ ngập đầu.
”Bạch công tử ngươi... Như thế nào tới nơi này.” Không đợi Bạch
Chiêm trả lời, Trang Thư Tình lại vội vàng nói: “Ngươi nhanh chóng rời đi,
nơi này không phải nơi ngươi nên đến, đi mau.”
Bạch Chiêm vốn tích góp từng tí một tức giận trên đường nhưng nghe
thấy tiếng sói tru liền hóa thành lo lắng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới,
nhìn thấy nàng một thân chật vật bị bầy sói vây chung quanh, nếu không có
nắm chắc là những con sói này đang bảo hộ nàng chu toàn, hắn đã xông
phía trước đem người ôm vào ngực an ủi tâm tình đang treo cao của mình.
Tâm của hắn chưa từng hoảng loạn như vậy!
Nghe thấy nàng nói như vậy thì cảm thấy cao hứng, nàng đang lo lắng
cho an nguy của hắn, nhưng lại tức giận nàng không đem an nguy của mình
đặt lên đầu, chuyện nàng làm, so với đi chịu chết thì có cái gì khác nhau.
”Ta không nên tới, nàng nên tới sao?” Đợi sau khi hiểu được những
con sói này là đang bảo hộ chứ không phải làm nàng bị thương, tâm đặt
trên cổ họng của Bạch Chiêm mới hạ xuống một chút, lại nhìn đến những
dụng cụ nàng cầm trong tay, cảm thấy nhất thời hiểu ra vài phần, “Nàng
đang... trị liệu cho chúng?”
”Uhm.” Bầy sói có chút xao động, Trang Thư Tình cảm thấy sốt ruột,
âm thanh thúc dục liên tục: “Thân phận của ngươi ở trong này không được,
mau rời đi, ngươi có thể xuất hiện tại nơi này ta đã nhớ ân tình của ngươi,
nhưng việc này ngươi không nên động tay vào, chúng nó sẽ không thương
hại ta, đi mau.”