Bạch Chiêm bình tĩnh nhìn nàng, không có một chút lui bước, hắn trải
qua vô số hiểm cảnh, mấy lần sống sót từ trong đường tơ kẽ tóc, chỉ là một
bầy sói sao hắn có thể đặt trong mắt, “Nếu nàng không muốn bầy sói này
toàn bộ chết hết thì mau nói chúng nó thối lui, chỉ cần chúng nó không
công kích ta sẽ không động thủ.”
”Bạch Chiêm!”
”Muốn ta đi cũng có thể, nàng đi cùng ta.”
đáy mắt Trang Thư Tình nổi lên hơi nóng, nàng là thú y, dù có tín
nhiệm Niệm Niệm, nhưng bị một đám sói vây quanh làm sao có thể không
sinh ra sợ hãi đây, Chu Thất là hạ nhân, nàng không dám phó thác tín
nhiệm, nhưng lúc này phải tìm cách đuổi người đi, tránh cho hắn biết bí
mật của mình.
Nhưng khi nàng nhìn thấy Bạch Chiêm, trong lòng nàng liền sinh ra
một chút tâm an, nếu không có sự tự chủ còn tại, nàng sẽ lập tức gật đầu
đồng ý, nhưng mà, đây là trong hang sói!
Bạch Chiêm cho nàng cảm giác quả thật là người cường đại, nhưng
đây là khi đối mặt với người, thân phận của hắn, tài phú của hắn ở trong
hang sói không có tác dụng.
Áp chế suy nghĩ trong lòng, Trang Thư Tình không phát hiện thanh
âm chính mình nói có chút phát run, “Ta nhận phần tâm này của Bạch công
tử, nhưng nếu Bạch công tử có hiểu, thì mong rằng sau khi Bạch công tử
trở về thay ta trấn an đệ đệ ở nhà, đừng nói cho đệ ấy biết ta đang ở nơi
nào, ta... xử lý tốt chuyện nơi này rồi sẽ trở về.”
Bước đi của Bạch Chiêm không ngừng lại, như là không cảm giác uy
hiếp của bầy sói, từng bước từng bước tới gần, Trần Nguyên một tấc cũng
không rời.