”Sợ về sau ngươi cầm bạc đến chuộc thì ta sẽ không trả ngươi?” Liễu
Tam tiểu thư cười đến càng thêm vui mừng, tuy là nói ra lời nói lại không
hề có chút nào vui mừng, “Bất quá ngươi nếu muốn đến chuộc đồ thì đến
nhanh một chút, nếu đã muộn ta đã chết, thì ngọc này sợ là thật sự không
thể trở về.”
”Tiểu thư!”
”Tam tiểu thư, đã đến hồi xuân đường.”
”Sao lại kích động như vậy, ta nói giỡn.” Nhẹ giọng trấn an nha hoàn,
tam tiểu thư nhìn về phía Trang Thư Tình, “Ngươi nếu tin hiệu cầm đồ hơn,
ta cũng nguyện ý giúp ngươi việc này, cùng ngươi đi cầm.”
Trang Thư Tình lắc đầu, “Bệnh của tiểu thư có phải là có từ trong
bụng mẹ?”
”Lời này ta nghe rất nhiều, nhưng tìm bao nhiêu đại phu cũng không
chữa khỏi?” Liễu Tam tiểu thư một lần nữa cầm lấy thư, đem ngọc bội đặt
ở lên trên rồi gói lại, nàng xem qua nhiều đại phu, ăn qua nhiều dược, đã
sớm lần lượt hi vọng rồi lại thất vọng đã nhìn thấu được sinh tử, đến Lãnh
sơn cũng bất quá là không muốn mẫu thân khổ sở thôi.
Kết quả mất hứng mà về, nàng đã sớm đoán được.
”Ta từng kết bạn với một dị nhân, theo hắn học được vài thứ, đợi đến
Hội Nguyên Phủ, ta nhất định đến môn bái phỏng tam tiểu thư.”
Người này vừa nghe liền đồng ý đem ngọc bội cầm giúp nàng, Liễu
Tam tiểu thư cũng không để ý nhiều đén lời này của nàng, quay đầu nói:
“Mai nhi, cầm ngân phiếu một trăm lượng, lại thêm một trăm lượng nhỏ
ngạch ngân phiếu đưa cho nàng.”