Hồi xuân đường tại Lãnh sơn huyện cũng tính là có chút danh tiếng,
người thường xuyên đến chuẩn bệnh cũng không ít, Cao Tử Lâm vừa viết
phương thuốc tốt đưa cho đệ tử đi bốc thuốc, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy
hai người ở cửa vào.
Trí nhớ của hắn luôn rất tốt, trong ngày những người thường đến
chuẩn bệnh hắn đều nhớ rõ, huống chi là hai đứa nhỏ kia của Trang gia,
nhưng lúc này bộ dáng bọn họ thật sự là...
Trang Thu Tình một bộ dáng muốn đi xử án mà hồi xuân đường của
hắn chính là trở thành là công đường, đại phu hắn là người xử án sao?
Nhưng dù sao đi nữa hắn cũng bước nhanh hướng cửa, “Trang tiểu thư đây
là bị thương? Mau theo ta đi bên trong.”
Hồi xuân đường ở bên trong có một nhã gian, những nữ quyến bình
thường có chút thân phận đều sẽ đến nơi đó chẩn trị.
Trang Thư Tình đúng là ước gì được như thế, nắm tay đệ đệ cùng
nhau đi theo sau lưng Cao Tử Lâm.
Cao Tử Lâm cũng không hỏi nhiều, nhanh nhẹn xử lý miệng vết
thương của nàng, trong lòng lại thầm cân nhắc qua các.
Thật ra đối với Trang phu nhân hắn là thật có cảm tình, không, phải
nói phàm là người cùng nàng kết giao qua đều đối xử rất tốt, thong dong
rộng lượng, đối với ai đều là vẻ mặt tươi cười yếu ớt, đáng tiếc nữ tử như
vậy lại không được quý trọng, ngày qua ngày cuộc sống cũng không được
như ý.
Từ khi Trang phu nhân qua đời, hắn vẫn là chưa thấy qua hai đứa nhỏ
này, cùng khi đó so sánh quả thực như thay đổi thành người khác, chính là
không biết miệng vết thương này...
”Tỷ đệ chúng ta là trốn đến đây.”