Một con sói kéo gốc cây thánh tâm quả đi tới. Vô cùng chân thành
nhìn nàng.
Ánh mắt Thanh Dương Tử sáng lên bổ nhào qua ôm lấy, “Thánh tâm
quả! Là thánh tâm quả! Công tử, cho ta, cho ta.”
Cảnh này thật sự rất dọa người!
”Ngươi khi nào thì biến thành nữ nhân rồi,giờ lại hỏi ta muốn thánh
tâm quả!”
Trang Thư Tình nhíu mày, nữ nhân mới có thể ăn sao?
Lấy tính cách của Bạch Chiêm tất nhiên không biết lời này có vấn đề,
Trần Nguyên phản ứng mau, vội giúp công tử giải thích, “Thánh tâm quả là
thánh phẩm bổ âm, nữ tử ăn vào rất tốt, nhưng là thứ này rất khó có được,
dù xuất hiện cũng là cống phẩm đưa vào hoàng cung.”
Đãi ngộ này của nàng thật không thấp!
Trang Thư Tình nhìn Thanh Dương Tử ôm cây thánh tâm quả không
buông tay hỏi, “Ngươi muốn thánh tâm quả để làm gì?”
”Luyện dược.”
”Này, cho ngươi một quả.”
Thanh Dương Tử vươn ba đầu ngón tay, nhìn thấy biểu hiện của công
tử vai liền rụt lại, thu hồi một ngón, “Hai quả.”
Nhìn hắn buồn cười như vậy, Trang Thư Tình gật đầu nói, “Nếu như
làm ra được linh đan diệu dược, ta có quyền lợi ưu tiên hưởng dụng
không?”
”Không thành vấn đề.”