Chọn hai quả lớn nhất, Thanh Dương Tử ôm lấy chạy trốn thật xa,
không dám nhìn đến công tử.
Bạch Chiêm lạnh nhạt liếc hắn một cái, không để ý đến hắn, cuộc sống
sau này còn dài, chẳng cần gấp gáp so đo với hắn.
Đem năm quả còn lại đều hái xuống, Bạch Chiêm hỏi con sói, “Cây
này còn có không?”
”Ngao ô!”
”Nó nói phụ cận không có, nhưng một ngọn núi khác còn có mấy gốc
cây.”
”Ngươi có thể dẫn ta đi không? Chỉ cần hái quả, không cần bứng
nguyên gốc như thế này về sau khi cần lại có cái mà dùng. “
Con sói nhìn Trang Thư Tình tỏ ý chấp thuận, xoay người đi hai bước
lại dừng lại, như là đang đợi Bạch Chiêm.
Bạch Chiêm nói: “Ta rất mau sẽ trở lại, các ngươi chiếu cố nàng cho
tốt.”
”Vâng.”
Lấy tốc độ của sói và Bạch Chiêm, thì thời gian trở lại sẽ không lâu,
trong khoảng thời gian này, Trần Nguyên, Chu Thất và Thanh Dương Tử
đều là đề cao cảnh giác, chỉ sợ có chút biến cố gì làm Trang tiểu thư bị
thương, trong lời nói cảnh cáo kia của công tử, bọn họ nghe được uy hiếp.
Dùng áo choàng bọc lại mười mấy quả,Bạch Chiêm về còn nhanh hơn
sói, nhìn thấy Trang Thư Tình vẫn nguyên vẹn trước mặt mới yên lòng.
” Chúng ta xuống núi thôi.”