Trang Thư Hàn cũng không đáp lời, nhìn về phía tỷ tỷ, Bạch Chiêm
cũng nhìn nàng.
Khí thế bất đồng, cao thấp chênh lệch, diện mạo cũng không có một
chút tương tự, nhưng ánh mắt đồng thời nhìn nàng lại khiến hai người thoạt
nhìn ngoài ý muốn có gì đó rất giống nhau.
Trang Thư Tình không dám nói mình rất hiểu Bạch Chiêm, nhưng có
một điểm nàng biết, mỗi lời hắn nói đều đã định sẵn không cần dị nghị.
Vậy thì cần gì làm chuyện dư thừa.
“Cám ơn Bạch công tử đi.”
Trang Thư Hàn nhấp môi dưới, thanh âm không buồn, không vui,
“Cám ơn Bạch công tử hậu tặng.”
Đại thắng như ý nguyện Bạch Chiêm một chút cũng không thấy bản
thân mình có gì không đúng khi bắt nạtmột đứa nhỏ, vỗ vỗ vai hắn bày tỏ
thân thiết. Ngay trước mặt đệ đệ người ta liền theo đuôi tỷ tỷ lên xe ngựa.
“...”
một đường này, Trang Thư Hàn ngồi trên lưng ngựa cực kỳ không
thoải mái.
Nhiệm vụ của Trần Nguyên chính là không để cậu em vợ tương lai
nàyrớt xuống ngựa, hắn bám sát bên cạnh. Phóng ánh mắt nghiêm nghị, hắn
ghé gần vào Thư Hànhỏi, “Thật muốn để tỷ tỷ cậu hy sinh cho cậu cả đời?”
” Đương nhiên không muốn.” Trang Thư Hàn không chút nghĩ ngợi
liền phản bác, “Nhưng mà Bạch công tử không xứng đôi với tỷ tỷ.”
”Cậu làm sao biết công tử nhà ta không xứng lệnh tỷ.” Nhìn vẻ mặt
không đồng tình của Trang Thư Hàn,Trần Nguyên bật cười, “ Cậu cảm thấy