Bạch Chiêm không chút nào che giấu ánh mắt tình si, thong thả bước
chân đến gần nói: “Ta có chút quen biết với Tô Văn, ta đi với nàng đến chỗ
hắn.”
”Không cần phải như thế.” Trang Thư Tình lắc đầu, “Ta là tỷ tỷ Thư
Hàn, bái kiến là việc phải làm, Bạch công tử...”
Trang Thư Tình muốn nói ngươi lấy thân phận gì để cùng đi, nhưng
lại nghĩ với tính cách của hắn thì hắn sẽ nói ra những lời kinh thế hãi tục
khiến người khác biết rõ là không có đạo lý lại không thể biện giải,thôi thì
đơn giản cho đỡ phiền,đành đem lời chưa kịp nói nuốt về, “Cũng là quen
biết, vậy Bạch công tử ngày khác lại đến.”
”Nàng nghĩ nhiều làm gì, ta tới đó, hắn mừng còn không kịp, ngày
thường hắn muốn mời,ta còn lười đi.”
Có thể tự cao tự đại như vậy đương nhiên cũng chỉ có một người này,
Trang Thư Tình không muốn chậm trễ thời gian. Cũng không tranh cãi nữa,
trực tiếp đi lên ghế dài trên xe ngựa, đang muốn đón đệ đệ, chợt nghe nam
nhân kia nói: “Trần Nguyên, đem ngựa dắt lại đây.”
Dù Trang Thư Tình không hiểu cưỡi ngựa,cũng có thể nhìn ra đây là
con ngựa tốt, tuy rằng nó chưa trưởng thành hẳn nên còn thấp hơn một chút
so với ngựa của Trần Nguyên.
Vỗ vỗ đầu ngựa, Bạch Chiêm nhìn về phía Trang Thư Hàn, “Về sau
ngươi muốn đi theo Tô Văn?”
Trang Thư Hàn gật đầu, hắn nhìn ra được tỷ tỷ đối với nam nhân này
không giống như trước, nên hắn cũng thu lại địch ý của mình.
”Thay vì mỗi ngày đi bộ, ngồi xe, chẳng bằng cưỡi ngựa cho tốt tiết
kiệm không ít thời gian lại có thể theo Tô Văn học thêm nhiều thứ, giống
ngựa này rất tốt, chưa đến hai tuổi, tặng cho ngươi dùng rất hợp.”