”Tuy rằng ta thành thân với ai phụ thân không thể xen vào, nhưng
người cũng chưa từng phản đối, còn nói sính lễ tùy ta đến khố phòng của
người để chọn.”
Trang Thư Tình ngồi thẳng người, trừng lớn mắt, trong mắt đều là vẻ
không dám tin.
Bạch Chiêm nắm bàn tay không quá mềm mại của nàng, do trong thời
tiết như vậy mà lại hai ngày liên tục xử lý vết thương nên có chút sưng
đỏ,“Ta biết nàng không tin, vậy thì nàng có thể chờ xem, hai năm sau ta
nhất định cưới nàng vào cửa.”
”Ta không muốn có chung một phu quân với những người khác.”
”Sẽ không có người khác.”
Trang Thư Tình không tin, nàng không tin Bạch Chiêm có thể tốt như
vậy, cũng không tin bản thân mình có mệnh tốt, có thể gặp được người như
vậy.
” Cái gì nàng cũng không cần nghĩ, chỉ cần làm chuyện nàng muốn
làm, đến một ngày nào đó nàng sẽ thông suốt.” Bạch Chiêm dùng sức nắm
chặt tay Trang Thư Tình, nói ra lời chân thành nhất trong cuộc đời hắn.