Người như Bạch Chiêm không phải nàng muốn không cần có liên
quan liền sẽ thành không có liên quan, nàng càng đẩy người ra xa, đối với
hắn mà nói lại càng khiến hắn mưu cầu bằng được, vậy thì liền đổi cách
khác, đem quyền chủ động nắm trong tay, sẽ không khiến cho cục diện trở
nên không thể khống chế.
Nếu như thực sự chọc hắn giận, khiến hắn cố ý muốn lấy nàng vào
cửa, nàng căn bản không có sức phản kháng.
Đây là một xã hội nam quyền.
Huống chi, nàng cũng không phải kẻ đầu gỗ.
”Ta sẽ không cưới ai khác ngoài nàng. “ Bạch Chiêm bỗng nhiên liền
hiểu thế nào là cảm giác đau lòng, hắn không biết là bản thân mình làm sai
việc gì, nhưng cũng biết Trang Thư Tình quyết định như vậy là vì bị hắn
từng bước ép sát.
Kết quả trở nên như vậy, hắn thật may mắn khi bản thân mình không
bị nàng bức điên.
Chống lại tầm mắt kinh ngạc của Trang Thư Tình, ánh mắt Bạch
Chiêm cười đến nhu hoà, thoáng ánh lên tình ý chân thành, “Ta chưa có vợ,
cũng chưa có đính hôn, lần trước cha ta đến cửa hàng để nhìn nàng, bởi vì
ta nói với phụ thân là muốn cưới nàng.”
Lòng tràn đầy rối rắm, nhất thời đầu óc nàng như bị một hồi trống
đánh mạnh, lời nói chân thành vừa rồi đã khiến tâm tình Tranh Thư Tình
luôn chấn định xuất hiện vết nứt.
Làm sao có thể, làm sao có thể?
Người quyền quý đều chú ý môn đăng hộ đối, nàng thì có cái gì? Bạch
Chiêm sao có thể có ý nghĩ như vậy, gia đình của hắn lại có thể đồng ý sao?