Cùng với một người quyền quý như hắn bàn luận chuyện yêu đương
nàng thật cảm thấy đây là đãi ngộ ông trời dành tặng nàng, không phải sao?
Hắn cung cấp cho nàng mọi thứ nàng cần, lo cho nàng từng chút một, tôn
trọng ý kiến của nàng, thấu hiểu tâm tư nàng.
Bạc, nàng không cần, vậy thử nhìn từ phương diện khác, thử cho nàng
một chỗ dựa để nàng có thể tuỳ ý cáo mượn oai hùm (*)xem sao, chỉ cần
nàng không cần giống như những nữ tử cổ đại, một bước cũng không được
ra cổng, thì đặc quyền này cũng có thể chấp nhận.
(*)cáo mượn oai hùm ở đây ý là kẻ yếu mượn oai phong của kẻ mạnh
để làm những việc vượt ngoài năng lực của mình.
Tình yêu, nàng đã từng chờ mong, thậm chí đã từng có, đến cuối cùng
tuy người đối phương lựa chọn dung mạo không bằng nàng, dáng người
không bằng nàng, phẩm tính cũng không bằng nàng, nhưng gia thế lại
mạnh hơn nàng, nhưng dù sao thì khoảng thời gian đó cũng thật đẹp.
Loại hạnh phúc này, bầu không khí ngọt ngào này chỉ có tình yêu có
thể đem lại.
Một khi đã như vậy, thì thử cảm thụ lại một lần, như thế nào?
Còn về phần kết quả ra sao... Chỉ cần nàng không ôm ảo tưởng, thì sẽ
không đến nỗi thất bại thảm hại.
”Bạch công tử cảm thấy hiện tại như thế nào?”
”Sao?” Bạch Chiêm không biết nàng đang nghĩ chuyện gì, chỉ ngưng
thần nhìn nàng.
Trang Thư Tình một tay nâng cằm lên, lười biếng nói: “Không có ích
lợi lôi kéo, không có người khác làm phiền, cũng không có những nữ tử
đến tranh thủ tình cảm khiến cho người khác đau đầu, ta không cần vàng