Trần Nguyên đi ngựa bên cạnh, từ cao nhìn xuống, đánh giá vẻ mặt cổ
quái của Thanh Dương Tử, “Ngươi đang yên đang lành sao lại ngã xuống?”
Thanh Dương Tử đứng lên vỗ vỗ tuyết trên người, mở miệng cười,
“Không sao, không sao, đại tổng quản, chỉ là công tử có chuyện muốn ta
truyền đạt.”
Trần Nguyên nhanh chóng xuống ngựa, “ Chuyện gì?”
Thanh Dương Tử kề sát vào, ngón tay lặng lẽ bắn ra một tia thuốc
bột,“Đại tổng quản, đắc tội, đắc tội, cho ta mượn ngựa dùng đỡ, đợi quay
về sẽ tặng ngươi một trăm viên tráng dương để bồi tội, yên tâm, dược này
chỉ có thể chế trụ ngươi trong nửa khắc, bằng tốc độ của ngươi rất nhanh là
có thể đuổi kịp xe ngựa công tử.”
Thật may công tử chỉ vứt hắn khỏi xe ngựa cũng không nói đuổi hắn,
hắn phải chạy trước tránh xa tầm mắt công tử, nếu không công tử thấy hắn
lại chướng mắt thì khó nói lắm.
Thân Trần Nguyên không thể động, miệng không thể nói, chỉ có thể
trơ mắt nhìn Thanh Dương Tử xoay mình lên ngựa biến mất ngay trước
mắt mình, tức giận đến đau răng. Thanh Dương Tử, ngươi khá lắm, xem
lão tử trở về làm thế nào thu thập ngươi, dược liệu hàng tháng sẽ giảm đi
một nửa, không, giảm một nửa rồi lại giảm tiếp một nữa, đến lúc đó ta sẽ
chống mắt lên nhìn ngươi đến cầu lão tử thế nào!
Nhưng mà sau khi trở về hắn mới phát hiện lượng dược liệu của
Thanh Dương Tử chẳng những không thể giảm, đãi ngộ còn tăng thêm, hắn
muốn cái gì liền phải cho hắn cái đó, chất lượng tất yếu còn là thượng
hạng, tức giận này hắn nhịn xuống, đợi đến lúc có cơ hội hắn sẽ tính toàn
bộ sổ sách với Thanh Dương Tử.
Đương nhiên, hắn tạm thời không biết, có đôi khi không biết cũng là
một loại hạnh phúc.