kỹ, vài sợi rơi xuống thái dương, “Chỉ là liều lượng không khống chế tốt,
nên...”
”Thanh đạo trưởng, mời dùng chén trà nóng.” Nha hoàn nhanh tay lẹ
mắt đưa chén trà qua cho hắn, lúc Thanh Dương Tử tiếp trà thì chén có hơi
bị nghiêng nên có chút trà hắt lên tay hắn.
Thanh Dương Tử theo bản năng giương mắt, liền thấy nha hoàn kia
đang hung hăng trợn mắt nhìn hắn, lại nhìn qua chỗ công tử, tốt rồi, ánh
mắt kia nếu có thể biến thành ám khí, hắn đã chết không biết bao nhiêu lần.
Hắn nói sai cái gì?
Chợt nghĩ tới lời nói vừa rồi của mình, Thanh Dương Tử nhất thời
lạnh cả người, hắn hiện giờ đã biết mình nói sai cái gì, nếu như không có
nha hoàn này chen vào, hắn đã đem câu 'Bốn người đã chết' này nói hoàn
chỉnh, vậy khẳng định là hắn xong rồi, thất sách, quá thất sách.
Ngay cả đến sói, loài mãnh thú này nàng cón tận lực cứu chữa huống
chi là con người, lại càng không thể nhẫn tâm đem người sống đi thử thuốc,
nhưng mà đây là nàng yêu cầu, nên những người đó dù có chết một trăm
lần cũng xứng đáng. (Tiểu Huân: Ta thực tò mò, nếu như tỷ biết tỷ vì cứu
một người mà bốn người phải chết thì sẽ có phản ứng gì?)
Ho một tiếng, Thanh Dương Tử hướng ánh mắt cảm tạ thật sâu với
nha hoàn này.
Trang Thư Tình tinh thần không quá tập trung, nửa híp mắt nên cũng
không chú ý tới động tác nhỏ của bọn họ. Truy vấn nói: “Nên làm sao?”
”Nên... Nên, đúng. Nên ta đã điều chỉnh cách phối dược một lần nữa,
Trang tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ có thể làm ra loại thuốc tê này, còn
có, thuốc giảm nhiệt kia ta cũng sẽ suy nghĩ cách làm.”