”Đạo trưởng nếu thật có thể làm ra hai loại dược này thì đúng là tạo
phúc cho bá tánh.” Trang Thư Tình ngầm thở dài, đâu chỉ là tạo phúc cho
bá tánh, quả thực là tạo phúc toàn nhân loại, đương nhiên, điều kiện tiên
quyết là không có người nào lợi dụng loại thuốc này khiến người khác mất
đi tri giác.
”Ngươi không phải vẫn luôn muốn đến khố phòng của ta lấy dược liệu
sao? Chỉ cần ngươi có thể làm ra được thuốc tê và thuốc giảm nhiệt, ta liền
cho ngươi đi đến đó lấy về ba loại, mặt khác, nếu như làm không được ta sẽ
tính sổ toàn bộ với ngươi.”
”Thật sao? Công tử, nếu như người gạt ta thì tâm nguyện cả đời này
của nàng sẽ không thành sự thật đâu!” Hắn vừa dứt lời lập tức biết mình
nói sai, sợ đến nỗi hai quả thánh tâm lăn từ trên người xuống cũng không
màng nhặt lên.
Hắn thật sự sợ đến không còn cảm giác, hồn bay đâu mất, đối với hắn
mà nói luyện dược là đam mê, để có được dược liệu luyện dược hắn có thể
đổi mạng, nếu vì hắn chọc giận mà công tử không cung cấp dược cho hắn
thì thà giết hắn còn tốt hơn.
”Bỏ hắn lại đi.”
”Công tử, ta sai rồi. Ta sai rồi, người nhất định có thể ôm mỹ nhân
về.” Thanh Dương Tử thật hận không thể đánh miệng mình, trong lòng hối
hận không thôi, hắn thật sự là ngu xuẩn vô cùng, trong mắt công tử không
thể nào chứa một hạt cát, hắn thế nào lại nói như vậy, vậy không phải là
đang trù công tử bị rủi ro sao?
Nhưng hối hận cũng đã muộn.
Hai nha hoàn mỗi người kéo một cánh tay, dễ dàng ném hắn xuống xe
ngựa.