Ở bên trong xe ngựa, thấy Thư Tình không muốn tiếp tục đề cập đến
đề tài này Bạch Chiêm vốn định kiếm chuyện khác để nói, thật không ngờ
Trang Thư Tình lại chủ động trò chuyện với hắn, “Bạch công tử làm việc
thật dụng tâm, ơn này người trong thiên hạ đều sẽ ghi nhớ.”
”Ta theo tâm ý bản thân mà làm, không cầu thiên hạ cảm tạ, chỉ cần
nàng hiểu. “
Đối với người xuyên không như Trang Thư Tình, sống thời hiện đại
bao nhiêu năm có thể không hiểu chuyện tình cảm sao, nhưng hiểu là một
chuyện có thể chấp nhận hay không lại là một chuyện khác.
Học sinh trung học đã biết yêu đương, nhưng nàng thì khác, đã ba
mươi tuổi còn chưa có mối tình chân tâm thật ý nào, cũng chẳng có ý định
kết hôn.
Bây giờ Thư Hàn đã được bái danh sư, có Tô tiên sinh nâng đỡ bảo
ban, đố kị chắc chắn cũng nhiều hơn, nàng không muốn khiến cho chuyện
trở nên quá mức phức tạp, Bạch Chiêm hắn không ngại phiền phức nhưng
nàng ngại.
Lại nói Bạch Chiêm ở nhà nàng tự do ra vào, dù nàng gật đầu hay
không gật đầu thì cũng không còn quan trọng, Bạch Chiêm đã đem chuyện
này thành chuyện hiển nhiên, Trang Thư Tình có thể ngại lời bàn tán sao,
chỉ cần mình hiểu bản thân trong sạch thì có gì phải sợ.
Nàng chỉ có thể bày ra bộ dáng nghiêm nghị không thể xâm phạm,
thấy bản thân mình có thể làm được như vậy quả thật rất lợi hại, nói không
chừng người ta còn tưởng nàng đang hoan nghênh người nhà!
Vậy...Có thể suy nghĩ về phương diện yêu đương không? Tuy rằng số
tuổi thật của nàng so với hắn lớn hơn nhiều, nhưng nàng vẫn rất ít kinh
nghiệm trong chuyện tình cảm, nàng lại không phải linh hồn thật sự của
thân thể này, cảm thấy mình thân bất do kỷ, nàng có thể yêu sao?