bạc phú quý của Bạch công tử, không cần quyền thế mưu lợi của ngài,
không cần ngài nghĩ biện pháp đến dỗ ngọt, không cầu ngài làm chuyện mà
người khác không làm được, có trà thì cùng uống trà, đến bữa cơm thì mọi
người cùng nhau ăn như người một nhà... Cách thức ở chung như vậy, có
phải rất tốt hay không?”
”Uhm.”
”Chúng ta có thể như vậy sao?”
Trong lòng Bạch Chiêm xẹt qua một ý nghĩ, nhưng lại không dám
khẳng định Trang Thư Tình rốt cuộc đang muốn biểu đạt ý tứ gì, “Nếu có
thể như vậy...”
”Ta biết một cánh cửa mong manh không ngăn được Bạch công tử, cái
gọi là thanh danh đối với Bạch công tử mà nói cũng không đáng giá để
nhắc tới, mặc kệ ta làm cái gì, mặc kệ ta có thái độ gì cũng không thể thay
đổi chuyện ngài đã quyết định, ta cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện, về
sau cứ như vậy đi, bản thân ta đang có hiếu kỳ, đối với người ngoài, ngài
không cần làm cho ta mất mặt đã là tốt rồi.”
Bạch Chiêm cơ hồ không thể tin được lỗ tai mình, ý tứ của Thư Tình
là, đồng ý? Nguyện ý sau khi hiếu kỳ qua sẽ thành thân cùng hắn?
”Bất quá cũng mong Bạch công tử nói trước với thê tử sau này của
ngài, khi nàng vào cửa ngài cũng đừng coi chỗ ta là một môn đình nhỏ để
lấy uy phong của ngài mà đùa giỡn, hơn nữa chuyện ta nói với công tử
cũng chỉ tồn tại đến khi Bạch công tử thành thân.” Trang Thư Tình buông
tầm mắt xuống, “Đây là hạn định cuối cùng của ta, mong Bạch công tử tôn
trọng ta một phần.”
Tới khi đó, nàng hẳn là sẽ rời Hội Nguyên phủ.
Nhưng đây đã là kết quả tốt nhất nàng có thể nghĩ đến.