nhi của ta lại đang chờ gả, chỉ khiến Bạch công tử chướng mắt, ngốc nữ nhi
của ta, toàn làm ta đau đầu.”
”Đưa trà đây.”
Tô Văn theo bản năng liền giấu trà ra sau, khi phản ứng kịp mới phát
hiện hắn thật mất mặt trước tiểu đệ tử. Không khỏi cười mắng: “Không
phải lấy của ngươi chút lá trà thôi sao? Sao keo kiệt như vậy.”
”Trần Nguyên, mang phong thư đến cho cha ta, nói ta đưa cho Tô Văn
nửa cân lá trà...”
”Được, được, được. Ta sợ ngươi.” Tô Văn nhấc tay đầu hàng, theo
như hắn biết, một năm hoàng thượng cũng chỉ được từ nhi tử này nửa cân
trà hiếu kính, nếu biết Bạch Chiêm đưa hắn nửa cân, khỏi cần nói lá trà
không được uống, không chừng hắn còn bị làm khó.
Hoàng thượng nếu thật quan tâm hắn, hắn chịu không nổi!
Bất quá.”Thứ tốt của ngươi nhiều, tìm mấy thứ hữu dụng cho Thư
Hàn, như vậy cũng không lãng phí.”
”Còn cần ngươi nói sao, ta đã chuẩn bị tốt.”
” Vậy có thể tạm chấp nhận, nếu mấy thứ đó không tốt bằng đồ của ta
thì ta không bỏ qua cho ngươi đâu.”
”Là cái gì?”
”Sách của Chử sáng tiên sinh.” Trên mặt Bạch Chiêm không có biểu
cảm gì, nhưng ánh mắt lại giấu không được chút tự đắc, “Phân lượng có đủ
hay không?”
Trang Thư Hàn cả kinh trừng to mắt, sách Chử tiên hiền? Cho hắn?