Trang Thư Tình vỗ vỗ cánh tay hắn, cái gì cũng không cần nói, một
động tác nhẹ nhàng lại hơn thiên ngôn vạn ngữ.
Bạch Chiêm nói khẽ: “Thư Tình, nàng lên xe ngựa chờ ta một lát.”
Trang Thư Tình đáp ứng, xoay người rời đi.
Tô Văn đưa Thư Hàn đến thư đường đọc sách xong quay lại, ý cười
thu liễm, “Hoàng thượng cũng biết?”
”Chuyện của ta sao có thể để người kia làm chủ.”
Tô Văn nhíu mày, không biết khuyên cái đầu lừa quật cường này thế
nào.
Năm đó hoàng thượng có thể quen biết Bạch thị cũng bởi hắn, nhưng
hắn không nghĩ sự tình sau này lại phát triển thành như vậy.
Hằn cùng Bạch thị là bà con cách mấy đời, Bạch Chiêm lúc nhỏ hắn
có gặp qua, lúc đó hắn cũng không biết là huyết mạch của hoàng thượng.
Khi đó thân thể Bạch Chiêm không tốt, gầy yếu đến đáng thương, hắn
không biết Bạch thị dùng biện pháp gì khiếnBạch Chiêm có thể thay hình
đổi dạng, ngẫm lại cũng biết không phải chuyện dễ.
Sau này Bạch thị qua đời không lâu, hoàng thượng hỏi thăm hắn
chuyện về Bạch Chiêm, hắn mới biết sự thật, nguyên bản hắn còn sợ hoàng
thượng có ý khác, không nghĩ ngài thế nhưng lại dung túng cùng sủng ái
như vậy.
Hoàng tử khác không dám có hành động, không dám nói lời dư thừa,
còn Bạch Chiêm chuyện gì đều thể hiện rõ ràng, ngay cả kính ý cũng không
biểu hiện bao nhiêu, nhưng cố tình người được hoàng thương quan tâm
nhất lại chính làBạch Chiêm.