nữa hắn cần có công danh, ta không sợ hắn nổi danh, ta chỉ sợ hắn không
chịu nổi trọng dụng khiến Thư Tình thất vọng.”
”Ta đời này thế nhưng còn có thể nhìn thấy ngươi xuy xét tính toán
thật dụng tâm vì bảo hộ một người.” Tô Văn lắc đầu cảm khái, “ Ngươi
xem trọng hắn như vậy ta thực chờ mong ngày hắn công thành danh toại.”
Bạch Chiêm tay chắp sau lưng ung dung nói, “Chắc chắn.”
Trang Thư Tình đang miên man suy nghĩ một số chuyện, Bạch Chiêm
đã trở lại, “Trở về hay lên núi?”
”Ta thứ gì cũng không mang, về lấy đồ trước, mặt khác cần mang theo
chút dược.”
”Dược có sẵn, ta đưa nàng trở về.”
Đã quen đường, mọi người lên núi đều có chút nhẹ nhàng khoan
khoái.
Lần nào đến Thư Tình cũng có quà, dược liệu quý, món ăn dân dã, hoa
quả đặt biệt của trời đông giá rét, có lúc bầy sói đào tặng nàng cả cây nhân
sâm rừng hơn trăm năm.
Tuy rằng lo lắngnhiều, cũng vất vả nhiều, nhưng những gì đạt được
thật đáng quý. Nàng cứu chúng không vì đợi chúng trả ơn nhưng những
món quà ấy là tấm lòng của chúng, chúng thân cận với nàng, yêu mến,
hoan nghênh nàng, nàng rất vui.
Giao thừa đến gần.
Cơm tất niên đã chuẩn bị phong phú, phần lớnnhững móntrên bàn đều
đến từ Bạch phủ, vì thế cơm giao thừa cũng nhiều thêm một người.