rồi trở về.
Tuy ở nhà nhưng nàng chẳng nhàn rỗi.
Do tuổinhỏ, thể chất suy nhược nên hiện tại cơ thể cần bồi bổ,rèn
luyện, thực đơn mỗi ngày đều sửa, lại nhờ đại phu kê vài thang thuốc bổ,
một ngày uống hai lần, sau đó mỗi ngày đều có khoảng một canh giờ vận
động thể lực, sau một thời gian cũng thấy chút thành quả.
”Ngày mai đi sao?”
”Ừ, đã đặt chỗ tại nhà đò.”
”Ta có thuyền, nàng không cần cùng người khác chen trên một chiếc
thuyền.” Vì để trên đường đi có thể thoải mái, nên mọi thứ trên thuyền
Bạch Chiêm hầu nhưđều thay đổi, hắn chưa bao giờ có ý định để nàng rời
khỏi tầm mắt mình.
Trang Thư Tình căn bản không nghĩ hắn sẽ đi theo, lắc đầu nói:
“Không cần, thuyền chở thuê cũng đâu có gì không tốt.”
”Không muốn ta đi?”
Đến khi Trang Thư Tình kịp phản ứng, trong lòng lại có chút vui
mừng, ý mừng dần dần nổi lên mi, để lộ ra một chút chờ mong chính nàng
cũng không biết, “Ta không phải có ý này, chỉ là cảm thấy đã khiến công tử
lo lắng nhiều.”
Bạch Chiêm nở nụ cười, “Ta cam nguyện.”
Ba chữ kia dùng ở nơi nào cũng đều làm nàng cảm thấy ấm áp, khi
nghe lời này tâm nàng nhất thời có một vị ngọt không tên len lỏi, mặt Trang
Thư Tình ửng sắc hồng, nhưng vẫn bình bình thản thản biểu cảm không