”Bạch công tử, cửa hàng này phải phiền công tử trông coi, ta đi rồi sợ
sẽ không đủ hoa văn nên đã vẽ trước một xấp, nhất định không ảnh hưởng
việc buôn bán của cửa hàng.”
”Đó chỉ là việc nhỏ, nàng không cần bận tâm.”
Cửa hàng này từ đầu là do hắn chiếu cố, sau này nàng chỉ làm cổ
đông, đồ thêu tinh xảo, mẫu thêu mới mẻ độc đáo,tuy giá cả rất cao, nhưng
càng cao càngthể hiệnxuất thân cao quý của người mua, bọn họ tranh nhau
so bì thể diện, việc buôn bán lên như diều gặp gió.
Ba phần tiền lãi hàng tháng đều khiến Trang Thư Tình cầm muốn
phỏng tay.
Vì mỗi tháng không phải vào cửa hàng, Trang Thư Tình cũng không
cần lo trước lo sau, buôn bán ở cửa hàng chợ Đông không còn thiết yếu,
hiện tại vẽ hoa văn có chút vất vả, nàng đang cân nhắc có hay không nên
thu lại.
Bạch Chiêm ở lại đến giờ Tý ăn thêm một bát sủi cảo mới chịu rời đi.
Hắn thật muốn ở lỳ chỗ này, nhưng lại không thể khiến Thư Tình khó
xử.
Ngày đầu năm, Trang Thư Hàn mang theo lễ mừng năm mới đến chúc
tết Tô Văn, sau đó lại đi tới Trần gia ngồi lại một lát, cả hai vị tiên sinh đều
biết hắn trong nhà chỉ có một mình gia tỷ, đều không lưu hắn lại dùng cơm.
Ngày nghĩ có hơn một tháng, nhưng Trang Thư Hàn tính cuối tháng sẽ
đi dự thi, nên mới mùng chín đã đếnTô gia nghe Tô Văn chỉ dạy, vì người
học trò này, Trần phu tử cũng thường đến Tô phủ.
Trang Thư Tình thấy thời tiết đẹp liền đi lên núi một chuyến, xác định
vết thương của những con sói tiến triển tốt thì dặn dò những điều cần thiết