”Ngăn? Nếu như thực để hai con hổ thoát ra thì bọn họ nhất định sẽ là
người chạy trốn nhanh nhất, bằng khả năng của bọn họ cũng chỉ có thể hù
dọa một số dân chúng.” Bạch Chiêm đã thấy được kia hai con hổ kia, trên
người dính đầy máu, móng vuốt kia còn đang ấn một người xuống.
Cách đó không xa nằm ước chừng có sáu bảy người. Trẻ có già có,
nhỏ nhất phỏng chừng cũng chỉ có bốn năm tuổi.
Trang Thư Tình cũng thấy được, “Để ta xuống.”
Bạch Chiêm ôm người nhảy xuống, chân Trang Thư Tình có chút
nhuyễn, không khỏi dựa vào nam nhân phía sau.
Nam Châu ôm hộp gỗ tiến đến, “Tiểu thư.”
Trang Thư Tình nhìn chằm chằm hai con hổ kia cũng không có quay
đầu, “Ngươi ở chỗ này chờ, kia nào ta gọi thì ngươi hãy tới.”
”Vâng.”
”Ta nhớ là thân thủ của Bạch công tử rất tốt.”
Bạch Chiêm gật đầu, đó là đương nhiên, “Không có người nào có thể
trở thành đối thủ của ta.”
”Tốt. Nếu như lát nữa hai con hổ có công kích ta, công tử phải bảo vệ
ta tốt.”
”Không nắm chắc thì đừng đi qua.” Hắn nghe thật rõ khiếp ý trong lời
nói của nàng, Bạch Chiêm gắt gao giử chặt cổ tay Trang Thư Tình.”Những
người này dù có chết hất cũng không liên quan đến nàng.”
Trang Thư Tình đúng là thật sợ hãi.