Hổ đực hướng hai người rống lên một tiếng mang ý cảnh cáo, Trang
Thư Tình dừng bước lại, vì hơi khẩn trương nên thanh âm có chút
gấp,:”Con của ngươi ta đã cho người đi tìm, cam đoan sẽ mang con của
ngươi toàn vẹn trả về, nhất định sẽ nhanh hơn nhiều so với việc các ngươi
đang làm, tạm thời các người đừng đả thương người ở đây, nhất là trẻ con.”
”Rống!”
”Ta biết là con người làm hại, nhưng trẻ con là vô tội.”
Thấy đối phương là con người nhưng có thể nghe hiểu được tiếng của
chúng, hai con hổ từ từ đến gần Thư Tình, rống lên liên tục, tiếng sau so
với tiếng trước càng thêm gấp gáp.
Bạch Chiêm muốn đem người bảo vệ ở phía sau, Trang Thư Tình nhận
thấy hành động của hắn, vội vàng dùng sức nắm chặt tay của Bạch Chiêm,
lúc này hắn mới kiềm nén hành động của mình lại.
”Ta biết, ta biết, các ngươi đừng nóng vội, bằng hữu của ta đều là có
bản lĩnh, nếu con của các ngươi thật sự còn ở đây, bọn họ nhất định có thể
tìm được.”
Lúc này hổ đực chỉ cách Trang Thư Tình có ba bước, thanh âm của
nàng đè thấp lại, “Ta đã gặp qua bộ tộc sói trắng, cũng đã từng trị thương
cho bọn họ, chỉ cần con của các ngươi còn sống ta sẽ tận lực chữa trị cho
nó.”
”Rống rống!”
”Đúng, là ta.”
Cho đến một lúc sau, Trang Thư Tình mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu
nói với Bạch Chiêm: “Chúng đã từng nghe về ta, hình như ta rất nổi danh ở
dãy núi kia thì phải.”