Trang Thư Tình nhìn người vây tới, hỏi, “Đứa nhỏ này là người nhà
ai?”
”Nhà ta, nhà ta.” Một nam một nữ từ trong đám người run run chạy
lại, nhưng cũng không tiến lên, nam nhân kia dương cổ lên nhìn vài lần,
“Tiểu thư, con tôi còn thở không?”
”Còn sống, chỉ là bị thương không nhẹ...”
”Vậy không trị được, không trị được.” Nam nhân rụt trở về, nữ nhân
kia đứng lau nước mắt, nhưng không có bất kỳ động tác nào khác.
trái tim Trang Thư Tình lạnh băng, cả người cũng lạnh run, nàng biết
ở cổ đại mạng người không đáng giá bằng tiền, chỉ cần có thể sinh tiếp, mỗi
nhà đều đông đúc, dù sao cũng chỉ là mạng một đứa nhò thôi, nhưng mà...
Có thể dễ dàng bỏ mặc như vậy được sao, nàng chỉ nói nó bị thương không
nhẹ, không phải nói không thể trị hết.
Ngay đến cả loài hổ khi bị mất con còn tình nguyện đối địch với con
người cũng phải mang con của nó trở về, còn người thì sao a?
Cúi đầu nhìn đứa nhỏ, da đều đã nứt toạc nằm trên mặt đất, mặc dù
gió không thổi nhưng tâm thật lạnh, vẻ mặt Trang Thư Tình từ trước đến
nay chưa từng lạnh lẽo như vậy, “Đứa nhỏ còn sống.”
Lúc này đứa nhỏ giãy dụa mở mắt, tròng mắt tối như mực nhìn Trang
Thư Tình.
”Liên luỵ đến cả nhà, còn không bằng chết đi, tiểu thư, không phải
người làm cha mẹ chúng ta tâm ngoan, nhưng đứa nhỏ bị thương thành như
vậy, phải uống thuốc, còn phải chăm sóc, trong nhà nghèo khó, thật sự là
không thể nuôi nổi nữa rồi, nếu tiểu thư thấy nó đáng thương vậy thì mang
nó đi, dù sao nó cũng là thịt từ trong người nương nó rơi ra, chúng ta nuôi
nó đến bốn tuổi cũng coi như làm làm tròn trách nhiệm, người xem…”