”Người chết quá ít.”
”A? Đại nhân là nói...” Lão nhân kia ngẩng đầu, là lỗ tai của hắn bị hư
sao? Hay là hắn nghe lầm?
”Chết hết mới xứng đáng.”
”Đại nhân... Đại nhân sao có thể nói như vậy, người trong thôn lão hủ
đều là lương dân...”
”Rất nhanh sẽ không đúng nữa.” Hướng gió thay đổi, Bạch Chiêm dời
vị trí để che gió cho Thư Tình.
Lão nhân còn muốn nói tiếp, lại bị người khác che miệng lại kéo ra xa,
công tử không muốn giết người trước mặt Trang tiểu thư, nhưng hôm nay
lại ngoại lệ.
Trang Thư Tình nghe thấy, trong lòng liền cảm thấy thống khoái cực
kỳ.
Nhiều người như vậy, thế nhưng lại không hề quan tâm đến sống chết
của một người, chỉ lo lắng hai con hổ này sẽ làm bọn họ bị thương, hi vọng
có thể trừ bỏ chúng, nàng không biết bọn họ sống cuộc sống như thế nào có
thể khiến tâm bọn họ chết lặng như vậy, hay là vốn bản tính của họ đã như
vậy, tâm a… thực ngoan (*).
(*) Ngoan: ngoan tuyệt, ngoan độc
Người thân đã chết, thương tâm khổ sởlà chuyện bình thường? Là
người cùng thôn, dù không phải người thân thì cũng nên đi cứu trợ, ắt cũng
là việc thường tình? Rõ ràng là người còn sống, dựa theo bản năng và khả
năng của mình, bọn họ chẳng phải cũng nên đến giúp đỡ ít nhiều sao?