Cha mẹ nhìn vết thương chồng chất của đứa con trước mắt, chẳng
những không đau lòng, ngược lại còn muốn bánđi đểđổi chút tiền, người ta
nhà giàu muốn mua người, vậy thì bán đi, dù sao đứa nhỏ này cũng chỉ còn
nửa cái mạng, giữ lại cũng chẳng được tích sự gì.
Cho rằng nàng là tiểu thư được nuôi dưỡng nơi khuê phòng, thì liền
coi nàng là đại tiểu thư lúc nào cũng có thể phân phát thiện tâm sao, muốn
bán nhi tử cho nàng để kiếm tiền?
Làm sao hắn có thể!
”Ngươi làm người như vậy, sao lại không bị hổ ăn luôn sao? Đúng rồi,
đến hổ cũng chê ngươi bẩn.”
Hai con hổ nghe thấy Trang Thư Tình nói chúng nó, nhẹ bước chântới,
đứng ở trước mặt nàng, mấy người kia liền vội vàng lui về sau, những
người ở phía sau lui xuống không kịp bị ngã trên đất cũng không có người
đỡ, bị dẫm lên người đau đến kêu to, đám đông rối thành một nùi.
Trang Thư Tình nhìn cũng không thèm liếc nhìn bọn họ, ý bảo Nam
Châu và Thanh Dương Tử tiến lại.
lão nhân lúc ban đầu nói chuyện với bọn họ kia bị đầy ra, hắn quỳ
xuông trước mặt Bạch Chiêm, “Đại nhân, ngài nhất định phải cứu chúng
tôi, những người đi trộm hổ con đã bị bọn chúng cắn chết, nhưng cũng
không thể vì không tìm thấy hổ con mà muốn toàn bộ người trong thôn đền
mạng.”
”Vậy sao? Vậy ngươi muốn ta phải làm như thế nào?”
Lão nhân thấy Bạch Chiêm không có cự tuyệt, trên mặt nhất thời liền
vui vẻ, cao giọng nói: “Mong đại nhân bắt hai con mãnh thú này, để báo thù
cho những người đã chết, đã bị thương trong thôn của chúng tôi!”