Bạch Chiêm nhăn mày lại một chút.
Hắn nhớ tới tình cảnh khi đang tập trung tinh thần cứu trị cho bầy sói
trắng trong gió tuyết.
Lão hổ chủ động nhường đường, Trang Thư Tình hiểu ý, vội chạy đến
xem động tĩnh của đứa nhỏ trước mặt.
dò xét cơ thể của nó một chút, còn sống, tạm thời sẽ không có việc gì,
Trang Thư Tình nhẹ nhàng thở ra, đang muốn cởi áo choàng của mình
xuống lại bị Bạch Chiêm đè lại, ý bảo Trần Nguyên tiến lại.
Từ khi biết hôm nay tới đây để làm gì, Trần Nguyên liền dẫn theo hai
kiện trang phục để dự phòng, thật đúng là không có sai, hiện tại liền có chỗ
để dùng.
Áo choàng che lại thần mình đứa nhỏ, Trang Thư Tình ngẩng đầu nhìn
bốn phía.
Đây là một chỗ ở dưới cây đa lớn, đến mùa hè quả thật là một nơi lí
tưởng để nghĩ mát,nhưng hiện tại dưới đất đầy vết máu loang lổ, dưới gốc
cây có bảy người nằm xung quanh, không phát ra tiếng động, không biết là
đã chết hay đang hôn mê, bắt đầu có những tiếng hô lớn, “Cứu, cứu ta, cứu
ta!”
Cửa của mỗi nhà vẫn đang một mực đóng kín lúc này liên tục mở ra,
trên tay mỗi người kia đi ra đều cầm một thứ để đề phòng.
Một lão nhânđược nâng qua, than thở khóc lóc hô to, “Đại nhân cứu
ta!”
Nơi này không có ai gọi là đại nhân, cho nên không có mấy người để
ý.