Trang Thư Hàn kỳ thực vẫn là không tin, chần chờ một lát mới gật gật
đầu.
Trang Thư Tình làm như không thấy được chần chờ của hắn, nói chính
nàng hoàn toàn tin cũng là nói dối, nhưng mà... Nàng ở địa phương như cô
nhi viện lớn lên, sẽ biết đứa nhỏ không có cảm giác an toàn hẳn là như thế
nào, nếu người dẫn đường không có khả năng sẽ làm cho bọn họ đi chệch
đường, vì điều này, nàng lúc đó đã cố gắng học qua tâm lý học.
Thư Hàn hiện tại cũng bị vây trong tình huống như vậy, một năm
trước không có người giúp hắn, bị người thân đối đãi như vậy, còn có một
tỷ tỷ yếu đuối phải bảo vệ, nên làm cho hắn trở nên không dám tin tưởng
bất cứ ai, nếu có người tiếp cận liền theo bản năng liền dựng thẳng lên toàn
thân đâm lấy người để tự bảo vệ mình.
Nàng đau lòng, nhìn hắn tựa như thấy được mấy đứa nhỏ nàng đã từng
che chở.
”Thư Hàn, chúng ta từ từ sẽ đến, tin tưởng tỷ tỷ, chúng ta về sau nhất
định có thể trải qua những ngày tháng tốt đẹp.”
Lần này Trang Thư Hàn gật đầu thật sự lưu loát, trải qua chuyện ngày
hôm nay, hắn liền tin tưởng tỷ tỷ nhất định có thể thực hiện được điều nàng
nói.
Cao Tử Lâm cũng không để bọn họ chờ lâu, vừa đem đồ ăn đều nhét
vào bụng thì Cao Tử Lâm liền trở lại, “Đi từ cửa sau đi, Trang gia phái
người ra ngoài tìm các ngươi.”
Trang Thư Tình gật đầu, im lặng không tiếng động nắm sau lưng đệ đệ
cùng Cao Tử Lâm đi ra cửa sau.
Cửa sau đang đóng.