Cao Tử Lâm ở trước cửa xoay người lại, từ trong lòng lấy ra một cái
túi tiền mới nhẹ nhàng để vào tay Trang Thư Tình, thấp giọng dặn, “Xe
ngựa là ta thuê, không cần các ngươi trả tiền, ở đây có mấy lượng bạc vụn
cùng một ít đồng tiền, tiền này dùng cũng có thể giúp các ngươi chống đỡ
một đoạn thời gian, ở bên ngoài các ngươi nên cẩn thận hơn, không nên dễ
tin người.”
Trang Thư Tình cho tới bây giờ cũng không tin trên thế giới này có
người tốt thuần túy, từ nhỏ tự mình mò mẫm lăn lộn, nàng quá rõ ràng cái
gọi là người tốt, làm gì có thứ gì mà không có cái giá của nó, nhưng nàng
nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra Cao đại phu có thể không tồn tại cái
gọi là lòng dạ xấu xa, không chần chờ một chút, cũng chẳng sợ trong lòng
hai người bọn họ lém có đề phòng, vẫn đem bạc này đưa cho họ, vậy hai
trăm lượng kia có thể sẽ không cần dùng đến, về sau còn có rất nhiều việc
phải sử dụng đến tiền.
”Ân tình của Cao đại phu, tỷ đệ chúng ta vĩnh viễn nhớ kỹ, về sau ổn
thỏa sẽ hồi báo gấp bội.”
Cao Tử Lâm thở dài một cái, “Năm đó khi xem bệnh Trang phu nhân,
nàng từng giải thích nghi hoặc cho ta, hiện tại coi như là ân của nàng,
Trang phu nhân có nhiều chuyện phải suy nghĩ, nàng nhất định là kỳ vọng
các ngươi có thể bình an lớn lên.”
”Vâng, Thư Tình định sẽ dạy đệ đệ thật tốt, không để nương phải thất
vọng.”
”Không còn sớm, đi thôi.”
Cao Tử Lâm đưa bọn học ra cửa sau, một chiếc xe ngựa không cũ
không mới đậu ở chỗ này, người đánh xe là một nam tử trung niên có tướng
mạo trung hậu.