nhà không tình nguyện nâng bọn họ đi, chậc, người một thôn này toàn là
cực phẩm.”
”Nếu như thực đưabọn họ về, theo như bản tính muốn sống của bọn
họ muốn giữ được mệnh sẽ càng khó khăn.” Trang Thư Tình sai người mở
hộp gỗ ra,“Ngăn cuối cùng trong hộp có một bình rượu nhỏ, ngươi cầm lại
đây.”
Thanh Dương Tử rút nắp ra. Nhất hương rượu thơm bay ra, “Rượu
này thật thơm, ta nếm thử một ngụm...”
Bạch Chiêm nhanh tay chặn cái chai lại. Dù sao cũng chỉ có một bình
nhỏ, đại khái nhìn cũng có thể biết được số lượng không nhiều, ngửi cũng
biết là rượu cực thuần,không biết Thư Tình mất bao nhiêu khí lực mới làm
ra được một chút như vậy.
Cầm vải bông chấm rượu, nhẹ nhàng ấn lên miệng vết thương trên
cánh tay, nơi cóbong bóng nhỏ đangnổi lên, đứa nhỏ không tỉnh lại, nhưng
người lại đang run run.
Không cần nàng phân phó. Thanh Dương Tử liền ấn lên người.
”Làm như thế rất đau, không có biện pháp tốt hơn sao?”
”Có. Chỉ cần ngươi có thể làm ra thuốc giảm nhiệt, nó sẽ không cần
chịu tội như vậy.”
Thanh Dương Tử có chút nhụt chí, hắn trước kia cảm thấy ở phương
diện này bản thân mình không gì không làm được, nhưng đầu tiên là thuốc
tê khiến hắn phải cúi đầu. Sau đó ngay cảthuốc giảm nhiệt cũng chậm chạp
không có tiến triển, hắn đang mất lòng tin với chính mình.
”Kỳ thực còn có một biện pháp, tuy rằng không so được với thuốc
giảm nhiệt, nhưng mà có thể giúp thương thế không chuyển biến xấu.”