Thanh Dương Tử theo bản năng liền hỏi, “Là loại thuốc gì?”
”Không phải thuốc.” Trang Thư Tình lại chấm chút rượu, cũng không
có ngẩng đầu lên nhìn hắn, “Tuy coi như là thuốc, nhưng cũng không khó
điều chế như vậy, đầu tiên là cần một lượng muối. Tốt nhất là muối biển,
dùng những dụng cụ bên trong hộp để điều chế với nước cất theo tỉ lệ nhất
định, sau đó dùng một ống kim rỗng ruột, đưa vào cơ thể, ở chỗ này.”
Chỉ chỉ chỗ tĩnh mạch ở trên cổ tay đứa nhỏ, Trang Thư Tình tiếp tục
nói: “Nguyên lý tạm thời nói không rõ, đây hoàn toàn khác với loại chữa
bệnh truyền thống của các ngươi, hơn nữa lúc điều chế cũng không có đơn
giản như vậy.”
”Nhưng mà hữu dụng.”
”Đúng, hữu dụng, hơn nữa rất mau sẽ thấy hiệu quả. Nhưng khuyết
điểm cũng rất rõ ràng, trị được phần ngọn không trị được gốc.”
Thanh Dương Tử có chút đăm chiêu gật đầu.”Nó trị không hết chứng
viêm, cho nên chỉ có thể giảm sốt, không khiến thương thế càng thêm
chuyển biến xấu.”
”Không sai biệt lắm thì đúng là như vậy.” Trang Thư Tình nói trấn
định, không có người biết lòng bàn tay nàng đều đang toátmồ hôi, cầm cái
chai trong tay chặt một chút, tránh cho nó rớt xuống.
”Công tử, ta muốn chuyển đến chỗ của Trang tiểu thư.” Vừa nói xong
không khí liền trầm mặc, lời nói của Thanh Dương Tử không khiến cho
người ta kinh ngạc thì chết cũng không ngừng, nói xong lại nhíu mày bổ
xung một câu, “Bất quá các người đã sớm hay muộn cũng là một nhà, dược
liệu về sau ta cần công tử vẫn cung cấp cho ta được không?”
tay Trang Thư Tình run lên, nắm chặt cái bình một chút, đứa nhỏ hừ
hừ hai tiếng, chậm rãi mở mắt.